Friday, November 23, 2007 7:47:13 PM
Bởi vì dù sao ... em cũng ko nghĩ rằng em sẽ có lại một người mà em có thể gắn bó và gần gũi như thế, để có thể chia sẻ đến cả chuyện per hay cho tay vào túi áo, tựa đầu lên vai mà ko cảm thấy ngại, để dắt tay em đi một vòng hồ, hay để mỗi khi thấy mình xao xác lại có thể gục đầu vào lòng mà khóc.
.... Để vẫn còn có thể tìm thấy ở nhau một chốn để tìm về ... ngay cả khi em chưa bao giờ yêu anh và anh ko còn yêu em nữa.
Thế.
Thôi.
[Cảm ơn.
. anh!]
[/FONT]
Friday, November 23, 2007 7:25:30 PM
Em
… sẽ có người mua truyện cho em ...
... đọc sách cùng em, xem phim cùng em, đi dạo một vòng hồ cùng em ...
... dắt tay em đi khi em mỏi, vỗ lưng cho em khi em khó thở, cho em tựa vào vai khi em buồn ngủ ...
... cõng em ...
... ôm em khi em ngủ ...
... nắm tay em khi sang đường ...
... ăn kem cùng em ...
... hỏi em ngày hôm nay em đã uống bao nhiêu cốc nước ...
... trò chuyện cùng em ...
... mua cho em những chiếc khăn lụa đủ màu sắc ...
... ngồi ngắm trẻ con chơi với em ...
... nhảy cùng em ...
... chụp ảnh cho em ...
... kể chuyện cổ tích cho em ...
... nghe nhạc cùng em và hát cho em ...
...
...
...
Thế, nhưng em ko tin, rằng sẽ có một người như thế đến với em.
Thế, thì có đáng để buồn một tẹo ko?
Nhỉ?
Tuesday, April 10, 2007 7:15:58 PM
sống, tôi
Tôi là ai và vì sao tôi sống?
Tôi là ai?
Tôi muốn trở thành ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi muốn đi đến đâu?
Và bằng cách nào tôi đến được nơi đó?
Tôi nhớ cách đây khoảng ba năm, tôi có tham gia một lớp “Tư duy tích cực”, và trên là một vài câu hỏi được nêu ra trong lớp học hồi ấy.
Tôi là ai?
Tôi muốn trở thành ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi muốn đi đến đâu?
Và bằng cách nào tôi đến được nơi đó?
Với hầu hết những câu hỏi này, tôi đều không có câu trả lời, hoặc câu trả lời sẽ là “Tôi không biết”, và cả hai cách này thực tế là chẳng khác gì nhau.
Tôi là ai?
Và vì sao tôi sống?
Thực ra thì những câu hỏi này không phải mới lần đầu xuất hiện trong đầu óc tôi chiều nay. Nó đã từng xuất hiện, và đã từng ám ảnh tôi rất nhiều lần trong những ngày qua.
Vẫn biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể tìm đc câu trả lời cho mọi câu hỏi, nhất là khi tôi mới 22 tuổi, nghĩa là mới chập chững vào đời, còn non nớt và còn thiếu những trải nghiệm. Nhưng tôi không thể nguôi cái ý nghĩ rằng có những câu hỏi mà nếu tôi không tìm ra câu trả lời cho nó ngay bây giờ, thì cuộc đời tôi rồi sẽ trôi đi theo một cách cực kỳ đáng tiếc, và 30, 40 hay 50 năm nữa nhìn lại, tôi sẽ chỉ ước ao rằng tôi đã có một cuộc đời khác.
Có một người anh mà tôi khá yêu quý và ngưỡng mộ nói với tôi rằng: “Đừng để cuộc đời mình trôi đi không theo ý muốn”
Gần đây tôi có biết một “cô bé” - phải dùng dấu ngoặc kép với hai từ “cô bé” bởi trong mắt tôi em thực sự trưởng thành và chín chắn hơn cái tuổi 17 của em rất nhiều. “Cô bé” 17 tuổi - “thông minh, quyết liệt và chủ động” - như em từng tự nói về mình - lúc nào cũng hừng hực nhựa sống, đầy tham vọng và hoài bão, luôn biết mình muốn gì và bằng cách nào để đạt được nó. “Cô bé” 17 tuổi với ý thức về sự Lớn và Mạnh, với những ý nghĩ cực kỳ nghiêm túc kiểu như “8 năm nữa em về thì đất nước này sẽ như thế nào?” Tôi thực lòng ngưỡng mộ em, bởi cái cách mà em sống, em vươn lên và tự khẳng định mình. Tôi chưa bao giờ có được cái tham vọng và hoài bão lớn lao như của em. Nhưng có những điều cực kỳ giản đơn mà ai cũng cần có trong cuộc sống này như là ước mơ, như là mục đích sống, tôi cũng không có nốt.
Tôi 22 tuổi - và tôi cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự sống.
Tôi luôn tin rằng, một kẻ không có ước mơ, không có mục đích và lí tưởng sống là một kẻ thất bại và đáng thương, bởi anh ta chẳng có bất cứ cái gì.
Tôi không có cái tham vọng trở thành một kẻ kiệt xuất (và cũng không thể), nhưng cũng không muốn chỉ là cái gì đó nhạt nhòa giữa hàng trăm, hàng triệu người ngoài kia, và hoàn toàn không muốn mình sinh ra và rồi chết đi, mà ở khoảng giữa của hai điều ấy lại chẳng có gì đáng nhớ.
Tôi 22 tuổi - không biết mình là ai, muốn trở thành ai, không biết mình muốn gì, và phung phí sức lực, thời gian, tuổi trẻ cùa mình một cách không thương tiếc.
Tôi 22 tuổi - và tôi chưa bao giờ thực sự sống.
Khi bạn không biết mình thực sự muốn gì, có vẻ như cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chuỗi của những sự lựa chọn sai lầm.
Trong cuộc sống, học tập, công việc hình như tôi đều đã có những lựa chọn không đúng.
Thế nên, điều tệ nhất trong cuộc sống này, là không biết những gì mình muốn.
Trước mắt tôi, cái gì cũng mơ hồ và mờ mịt.
Tôi - không ước mơ, không mục đích và hoàn toàn không phương hướng.
Tôi là ai?
Tôi muốn trở thành ai?
Và vì sao tôi sống?
Tôi đang ở đâu?
Tôi muốn đi đến đâu?
Và bằng cách nào tôi đến được nơi đó?
Tôi muốn gì?
Và bằng cách nào để đạt được điều đó?
Tôi đã từng thử đưa ra các câu trả lời, và có vẻ như tất cả đều không đủ sức thuyết phục để được chấp nhận như một câu trả lời hợp lệ.
3 năm trước, tôi có viết một cái gọi là “Phác thảo cuộc đời tôi”, nhưng có vẻ cái “phác thảo” ấy còn quá sơ sài, và chẳng có gì cụ thể cả.
Tôi cần phải vẽ lại, viết lại một “bản phác thảo” khác cho cuộc đời tôi.
Có người sẽ cho rằng, vì một sự đổ vỡ nào đó mà tôi trở nên thế này.
Thật ra thì, tôi đã như thế ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra.
Tôi đã không mục đích, không phương hướng, đã mù mờ và tăm tối như thế này từ trước khi mọi chuyện xảy ra.
Chỉ khác là, trước kia, tôi có người dẫn đường của mình, và tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh để đặt vào tay anh cả tương lai và cả cuộc đời tôi, để đi con đường của “chúng tôi”, và xây dựng ước mơ của “chúng tôi”. Nhưng thật ra, không có con đường nào là “chung” cả, và mỗi người phải tự đi trên con đường của mình.
Có lẽ đó cũng là một sự sai lầm nữa của tôi, bởi không ai có thể định đoạt cuộc đời người khác. Và cho dù có thể đi chăng nữa, cũng không ai được phép giao cuộc đời mình vào tay kẻ khác.
Tôi là ai?
Tôi muốn trở thành ai?
Và vì sao tôi sống?
Tôi đang ở đâu?
Tôi muốn đi đến đâu?
Và bằng cách nào tôi đến được nơi đó?
Tôi muốn gì?
Và bằng cách nào để đạt được điều đó?
Chắc chắn rằng, có những câu hỏi mà cho đến tận cuối con đường, tôi mới có thể tìm ra hoặc cũng có thể không bao giờ tìm ra lời đáp.
Nhưng cũng có những câu hỏi, mà tôi cần, tôi buộc, và tôi phải tìm ra câu trả lời, bằng mọi cách và sớm nhất mà tôi có thể.
Bởi tôi không muốn cuộc đời mình trôi qua một cách uổng phí.
Tôi muốn sau này khi nhìn lại, tôi sẽ không phải ân hận bởi bất cứ giây phút nào mà tôi đã sống.
Phải bắt đầu thôi, phải đi thôi, phải làm thôi…
Bởi ngay giờ phút này, khi tôi ngồi đây và viết những dòng này, khi tôi còn trăn trở và băn khoăn với những điều này, khi tôi còn chưa tìm ra được những gì mình muốn, khi tôi còn chưa bắt đầu… thì ngoài kia, có biết bao người bằng tuổi tôi, kém tuổi tôi … đã đạt được ước mơ của mình, hay đã bắt đầu hay đang trên con đường xây dựng nó.
…Như “cô bé” 17 tuổi của tôi - “cô bé” mà tôi tin chắc rằng em sẽ còn bay xa, bay cao trên con đường của mình.
Sẽ là quá muộn … nếu không bắt đầu ngay!
Nếu không bắt đầu ngay … sẽ là quá muộn!